người, nhưng tuyệt đối có thể khiến người ta hôn mê mấy ngày, mà trong
mấy ngày này, đủ để bọn chuột nhắt đem người dọn đi rồi."
Cách Lực Tân mở cửa ngầm thứ nhất, dẫn đầu đi vào, Thiên Nguyệt
Thiên Kỳ theo sát, kế tiếp là Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Thần, Liệt
La Đặc, phía sau là Kim cùng Mạc Tà, những người khác ở lại Chiến
vương phủ.
"Ta vẫn cảm thấy nên mang A Nô theo." Thiên Nguyệt Triệt rầu rĩ nói,
"A Nô là Ma vương, nếu nơi này xuất hiện yêu tinh, bọn ta chỉ cần A Nô ra
tay là được."
Thiên Nguyệt Thần gõ đầu Thiên Nguyệt Triệt: "Suy nghĩ vẩn vơ."
Thiên Nguyệt Triệt lè lưỡi làm mặt quỷ, bước nhanh hơn.
Ước chừng đi khoảng cách trăm mét, bên trong bắt đầu phát ra mùi nồng
đậm: "Mọi người chú ý." Cách Lực Tân nhắc nhở.
Chướng khí không dùng được độc, bởi vì độc phát tác cần phải thời gian,
trong lúc đó cũng đủ điều tiết nội tức, thậm chí cao thủ đến gần có thể phát
hiện độc.
Mê dược lại khác, nó khiến người ta sinh cảnh giác nhưng không mãnh
liệt như độc dược.
Ngưng thở, bước thẳng vào chướng khí, đi hồi lâu cũng không thấy tới
cuối, sắc mặt mọi người dần dần đỏ lên, hiển nhiên là bị nghẹn.
"Còn phải đi bao lâu a?" Thiên Nguyệt Triệt dùng phúc âm hỏi Cách Lực
Tân.
Cách Lực Tân lắc đầu: "Trên thực tế, là lần đầu tiên ta đến đây."
"Cái gì?" Mọi người suýt nữa té xỉu.