Giờ khắc này, đối với tình yêu của bọn họ, mọi người đều cảm động, dù
không rõ ràng lắm, nhưng ít nhiều vẫn bị tác động.
Lạy tế chủ nhân hoàng lăng, Cách Lực Tân cẩn cẩn dực dực đến chỗ cái
rương, bên ngoài rương đầy tro bụi, nhưng bên trong lại hoàn hảo vô
khuyết.
"Những thứ này đều là di vật của hoàng nãi nãi." Cách Lực Tân cẩn thận
tìm tòi, "Tìm được rồi, chính là nó." Cách Lực Tân lấy một quyển sách đã
có chút ố vàng từ bên trong ra.
Nhưng vừa mở mấy trang đầu tiên, Cách Lực Tân trợn tròn mắt, Thiên
Nguyệt Thiên Kỳ ở bên cạnh, đầu tiên tiếp lấy, sau đó cũng há hốc mồm,
tiếp theo Mạc Tà, Kim, Liệt La Đặc, Thiên Nguyệt Thần, cuối cùng mới
đến tay Thiên Nguyệt Triệt.
Lòng tràn đầy kinh ngạc, tầm mắt Thiên Nguyệt Triệt không rời khỏi
sách.
Bởi vì tờ thứ nhất của bản chép tay viết ngôn ngữ Thiên Nguyệt Triệt
không thể quen thuộc hơn, chính là Anh ngữ.
Tối nay là đêm đầu tiên của ta ở đế quốc thần bí này, tựa bên cửa sổ, ta
cảm thấy ánh trăng so với Địa cầu càng thêm xinh đẹp...
Hôm nay ta nhận thức y, y là một nam nhân cao ngạo, lạnh lùng, nhưng
ngoài ý muốn ta lại thấy được nhu tình trong mắt y, thấy được chân ý trong
lòng y...
Đồng tính ở địa cầu không phải chuyện xấu, nhưng ở đây bị cấm, bọn ta
yêu nhau nên dù là nghiêm lệnh cũng không cách nào ngăn cản hai ta...
Thiên Nguyệt Triệt xem liên tiếp một tờ lại một tờ, trong lòng có cỗ ấm
áp lưu động, mắt hơi ướt át, phảng phất có vật gì đó muốn chảy ra, nhưng