Thiên Nguyệt Thần đảo cặp mắt trắng dã: "Triệt nhi đừng quên, đây là
ma thú của ngươi."
Nghi ngờ ngắn ngủi, lập tức bọn họ hiểu dụng ý Tiểu Bạch, hóa ra Tiểu
Bạch dùng băng tạo thành con đường, bốn phía cũng bị đóng băng, băng
rắn chắc, như vậy cát bụi không đè xuống được, cho nên kết giới của Thiên
Nguyệt Thần tạm thời có thể thu hồi.
"Thì ra đây là cảm giác ở trong hầm băng." Thiên Nguyệt Triệt chết rét,
đích thật là ở trong hầm băng, Thiên Nguyệt Triệt vội vàng thu Tiểu Bạch
sắc mặt có chút tái nhợt vào trong nhẫn Tạp Cơ.
Mọi người dọc theo đường băng đi tới, bất quá đều dựa vào nhau, bởi vì
thật sự quá lạnh.
"Rốt cục hầm băng này dài bao nhiêu?" Liệt La Đặc rất muốn cởi giầy,
bởi vì hắn đi giày vải bình thường, hắn cảm giác đáy giày đã ướt rồi, nhưng
vẫn chưa đi đến cuối.
"Đoán chừng rất dài." Mạc Tà nói, mặc dù không đành lòng đánh vỡ hy
vọng, "Ngươi không phát hiện băng tằm đã mệt té xỉu sao? Cho nên ta đoán
chừng nó đem tất cả công lực tạo thành đường băng."
"Đừng dọa ta." Liệt La Đặc cũng có ý định té xỉu, "Chủ tử, ngươi cũng
thu ta vào trong nhẫn Tạp Cơ đi, tiếp tục như vậy nữa, ta tuyệt đối sẽ bị
đóng băng." Tiểu Bạch a Tiểu Bạch, tại sao ngươi phải dùng hết sức như
vậy a.
"Không muốn." Thiên Nguyệt Triệt quyết đoán cự tuyệt, "Ai cũng không
thể bỏ qua tâm ý của Tiểu Bạch." Hắn là chủ nhân tốt, tuyệt đối không cho
phép ai phá hỏng công lao của Tiểu Bạch.
Hắt xì...