hoàng, ta cảm thấy, trước tiên chúng ta nên tìm một chỗ nghỉ ngơi."
"Nghỉ ngơi." Thiên Nguyệt Thần miễn cưỡng gật đầu, y hiểu rõ bảo bối
của mình, nghỉ ngơi là giả, ở Ma tộc du ngoạn một phen mới là thật.
Thật ra không chỉ Thiên Nguyệt Triệt, nhóm người Mạc Tà cũng tồn tại
suy nghĩ này, dù sao khó có dịp, cơ hội không nên bỏ qua. "Chúng ta đến
thành trấn phụ cận trước."
... ...
Bọn họ đến được thành trấn đã là buổi tối, dọc theo đường đi, đối với
mấy người đích thật là một loại trải nghiệm, thành trấn tựa hồ đặc biệt náo
nhiệt, nơi nơi rực rỡ.
"Rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi." Thiên Nguyệt Triệt nằm úp sấp trong
lòng Thiên Nguyệt Thần, "Lại đi tiếp, ta sẽ mệt chết."
"Triệt nhi, đoạn đường này chỉ sợ đi chưa được bao nhiêu, ba phần tư lộ
trình đều là phụ hoàng cõng Triệt nhi trên lưng." Thiên Nguyệt Thần vạch
trần, y cõng hắn đi lâu như vậy cũng không than mệt, tiểu tử này còn ai
oán.
"Hừ, một ngày nằm trên lưng phụ hoàng, ta cũng mệt chết đi." Thiên
Nguyệt Triệt nói, tò mò nhìn bốn phía, "Phụ hoàng, khách điếm này tựa hồ
tốt nhất, chúng ta vào trong đi." Mấy người vừa đi vừa lựa chọn một khách
điếm tốt nhất. Bọn họ mới vào cửa, liền cảm giác được toàn bộ tầm mắt tập
trung lại, nhìn bọn họ tựa như động vật quý hiếm.
Nữ nhân vận trang phục xinh đẹp đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức tiến
lên chào đón: "Mấy vị khách quý, thỉnh." Xà yêu, nữ nhân rất có phong vị,
nửa ngực lộ ra bên ngoài, trên người chỉ mặc một cái cái yếm màu đỏ, hạ
thân là váy.