nàng, nhưng dù thế nào cũng không ngờ người cứu nàng là những người xa
lạ này, đúng là bình thủy tương phùng.
"Tiện tay mà thôi." Thiên Nguyệt Thần đạm thanh, ý bảo lão bản nương
đứng lên, nhìn sắc mặt do dự của lão bản nương, Thiên Nguyệt Thần nói
tiếp, "Còn có việc?"
Lão bản nương đắn đo một chút: "Ta cùng đương gia quyết định đêm nay
rời đi, đại gia sẽ không bỏ qua bọn ta, cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi,
thế nên…" Mới vừa rồi chưởng quỹ cầu lão bản nương tha thứ hắn, không
phải hắn không đau tiếc, cũng không phải không thèm để ý, chỉ là không có
năng lực, mà hôm nay hắn nói với lão bản nương, tiền của bọn họ cũng tồn
đủ rồi, có thể rời đi, tìm một một chỗ yên tĩnh, hai người hảo hảo mà sống.
Lão bản nương nghe lại động tâm.
"Nhưng thật vất vả tìm được khách điếm? Hơn nữa những khách điếm
khác chưa chắc sẽ thu lưu bọn ta." Thiên Nguyệt Triệt miễn cưỡng nói,
"Không sao, các ngươi đi đi, tối nay bọn ta lưu lại."
Bất kể lão bản nương khuyên thế nào, nhóm Thiên Nguyệt Triệt vẫn kiên
định nghỉ ngơi ở đây tối nay, bất đắc dĩ, lão bản nương không thể làm gì
khác hơn là từ bỏ.