Cũng một khắc đó mọi người sinh ra ảo giác, Thiên Nguyệt Thần là Ám
Dạ chi chủ chuyển thế, chỉ có người khuynh đảo như y mới là một đôi với
Quang Minh thần tử, rõ ràng một Quang một Âm, nhưng lại hài hòa đến
thế.
Mạc Tà rút bội kiếm bên hông, nhuyễn kiếm màu bạc mềm dẻo vô cùng,
phát ra ngân quang nhàn nhạt, Thụy Miện dùng Mộc kiếm theo nguyên tắc
của cực quang chi điện, nhưng cho dù là Mộc kiếm, cũng không thua kém
nửa phần.
Kiếm khí của ba người hợp nhất, có lẽ đằng hỏa cảm thấy đau đớn,
không ngừng kêu gào, kiếm khí của Thiên Nguyệt Thần vốn đủ mạnh, bây
giờ lại tăng thêm Mạc Tà và Thụy Miện, dần dần, xuất hiện một khe hẹp,
không ngừng rung chuyển bên cạnh đằng hỏa.
"Triệt nhi, chuẩn bị." Thiên Nguyệt Thần nhắc nhở, một tay khác ngưng
tụ thủy linh tử cường đại, vượt xa thủy linh tử trong sa mạc của Tiểu Bạch,
hẳn do tính cách tương đối ôn thuần nên lực lượng của nó thiên về nhu tính.
Thiên Nguyệt Thần bất đồng, tính cách của y không nhu, mà là bá đạo,
đây là khí chất đế vương, cho nên lực lượng của y cũng là độc bá.
Đằng Hỏa có thể xưng là lửa ma, ma vốn bắt nạt kẻ yếu, mà Thuỷ, chính
là vũ khí tốt nhất để khắc chế hỏa, nên khi trong tay Thiên Nguyệt Thần
ngưng tụ thủy linh tử, đằng hỏa có chút cố kỵ, chẳng qua, trong phòng thủy
linh tử có hạn, mà bây giờ bốn phía đều là đằng hỏa thiêu đốt, thủy linh tử
bắt đầu bị bốc hơi, huống chi thủy linh tử phía ngoài căn bản không thể đi
vào.
"Ta tới giúp ngươi." Mạc Tà nói, đồng thời thu hồi kiếm, hai tay thủ thế
trước ngực, tập trung thủy linh tử phối hợp với Thiên Nguyệt Thần hướng
về lỗ hổng đằng hỏa bị kiếm khí đốt phá, dùng Thuỷ lực gia tăng độ lớn lổ
hổng.