được là đế đô Mạn La, hoàng cung là nhà của thần tử, nếu thần tử không ở,
cũng chỉ có người thân của thần tử, nhưng những người đó có thể tin được
không?
"Mỗi lần nhìn thấy ngươi, luôn là chật vật như vậy." Thanh âm trêu chọc
vô cùng quen tai, Lôi nhìn lại, nhất thời mắt sáng lên, bởi vì quá mức kích
động, ngực đau nhói, lại một ngụm máu tươi phun ra.
"Đừng đừng đừng, thấy ta có cần thiết khiến ngươi kích động đến phun
ra máu thế không?" Tu vội vàng tiến lên đỡ lấy Lôi, đưa tay dùng nội lực
ổn định tâm mạch của hắn, y phụng chỉ bệ hạ ngầm tra các thành trấn Mạn
La đế quốc, không ngờ còn có thể nửa đường đụng người này, nhưng người
này bị thương thật nghiêm trọng, mỗi một lần lại càng nghiêm trọng hơn,
thật là một người khó hiểu.
Nói về Tu, lúc trước thành chủ Nam Giang nuốt riêng lương thực trợ
giúp người gặp nạn do Long quân vận chuyển, sau đó Thiên Nguyệt Thần
bảo Tu cải trang thăm dò
】
"Là ngươi, là ngươi." Lôi vừa thở hỗn hển vừa kích động nói.
"Là ta." Tu kéo chăn, thay Lôi đắp, "Ngươi không phải là hồi thần tộc
sao? Chấp pháp quan của thần tộc cũng bị thương ở nhân giới, lại để cho ta
nhặt được, hai ta thật có duyên." Trước kia Tu làm việc hầu hết là cùng Đàn
Thành, hai người hiếm khi nói chuyện, lúc này gặp Lôi, liền có được một
bằng hữu.
Chẳng qua Tu vừa nói đến Thần tộc, Lôi lại khó tránh khỏi kích động:
"Thần tử... Mang ta đi tìm thần tử..."
"Thần tử?" Tu khiêu mi, có chút khó hiểu, "Ngươi tưởng ta biết vương
của Thần tộc các ngươi sao?" Thiệt là, Tu nghĩ thầm, người này tám phần
hỏng đầu óc.