"Uh, ta cũng đã tắm xong." Thiên Nguyệt Triệt vội vàng đứng lên, cùng
nam tử rời đi.
Quẹo sang, Thiên Nguyệt Triệt cùng nam tử tách ra, hướng gian phòng
của mình.
Vốn mải mê suy nghĩ, dưới chân dẫm lên cái gì đó, Thiên Nguyệt Triệt
giơ chân lên, con ngươi hơi co lại, là vết máu.
Ngẫm nghĩ tình cảnh vừa rồi, tại sao chỗ này có vết máu, hơn nữa dựa
theo độ máu đọng lại, cũng là máu của người mới tử vong, hẳn không phải
máu của người khác đi?
Nhưng máu người chết không thể nào văng đến tận đây, nói như vậy...
Chính là hung thủ, hung thủ dính vào máu người chết, rốt cuộc là ai?
Vết máu ở đây, nói rõ hung thủ từ đây chạy đi. Nghe tiếng thét, mọi
người đều nhanh chóng lao tới, chậm nhất là thiếu niên kia và quản gia,
như vậy hung thủ sẽ đụng phải người chạy tới mới phải.
Người chết ra nhiều máu như vậy, hung thủ lại dính vào vết máu, nếu
quả thật có người đụng vào, không thể nào không ngửi được mùi máu tươi
trên người đối phương.
Ai... Thiên Nguyệt Triệt thở dài, trở về phòng của mình, trên đường ghé
lại nơi phát sinh án mạng, chỉ có mấy cái thị vệ trông coi, nhìn thấy Thiên
Nguyệt Triệt, biết hắn là ân nhân của thiếu niên, cũng rất khách khí.
Lúc rời đi, Thiên Nguyệt Triệt dừng một chút, có chút kỳ quái nhìn vật
đặt tại góc, chính là áo của nam tử ôn hòa kia mặc lúc hắn xông lại ôm lấy
người chết, bởi vì dính máu, cho nên cởi ra, Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy
có chỗ không thích hợp.