Quản gia cười nhạt: "Người không nhiều lắm, để đầu bếp tới quá mức
phiền toái, cho nên ta tự mình làm, nếu tiểu công tử không chê, xin chờ một
chút, ta lập tức chuẩn bị bữa sáng cho công tử."
Quản gia vừa nói vừa bắt đầu làm bữa sáng.
Thiên Nguyệt Triệt hiển nhiên không ghét bỏ, hai tay ôm ngực tựa vào
cửa, Thiên Nguyệt Thần cũng phụng bồi hắn.
Người này, thật sự không tệ, công lực cao, có thể xuống bếp, Thiên
Nguyệt Triệt hài lòng gật đầu. Nghĩ tới thiếu niên, Thiên Nguyệt Triệt nhất
thời cười đến càng thêm ý vị, thiếu niên hẳn không thể nào áp nam nhân
này a.
Nhìn nét mặt phong phú của hắn, Thiên Nguyệt Thần biết, nhi tử của y
lại đang nghĩ loạn.
"Tại sao bỏ tỏi đi?" Thiên Nguyệt Triệt nhìn động tác của quản gia, trong
đầu nổi lên ý niệm, thoáng cái lại không giải thích được, là làm gì?
"Tỏi có thể khử mùi, nhưng có một số người không thích ăn tỏi, cho nên
phải bỏ đi." Quản gia giải thích.
Mùi? Đúng rồi, Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên thông suốt, khi đó A Nặc
cũng trong vũng máu, cơ hồ tất cả mọi người có chút... Chỉ có...
"Quản gia tiên sinh, có thể hỏi ngươi vài vấn đề chứ?"
"Tiểu công tử xin nói." Động tác trong tay cũng không dừng lại.
"Quản gia tiên sinh không phản ứng với mùi vị sao?" Thiên Nguyệt Triệt
nhìn quản gia.
Dừng động tác nêm gia vị trên tay, tầm mắt quản gia rốt cục dời về phía
Thiên Nguyệt Triệt: "Ý tiểu công tử là?" Không hiểu hỏi.