"Phụ hoàng..." Thiên Nguyệt Triệt nhìn Thiên Nguyệt Thần, bắt đầu ủy
khuất.
Cuối cùng Thiên Nguyệt Thần yếu lòng, thả tay đang bóp chặt bả vai
Thiên Nguyệt Triệt, ôm hắn, thật không biết nên bắt hắn làm cái gì bây
giờ?
Đột nhiên...
Một tia quang mang kim sắc từ trên người Thiên Nguyệt Triệt phát ra, tia
sáng chiếu rọi Thiên Nguyệt Triệt cùng Thiên Nguyệt Thần.
Thổ Linh Châu từ từ rời thân thể Thiên Nguyệt Triệt, ở giữa không trung
dạo qua một vòng, Thổ Linh Châu dần dần biến trong suốt, cuối cùng, một
nam nhân cao lớn mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mặt mọi người.
"Thổ!" Kim kích động, tiến lên muốn ôm cố hữu, nhưng tay lại xuyên
qua thân thể nam nhân.
Nam nhân quay đầu nhìn Kim, lúc sau sảng lãng nói: "Kim, đã lâu không
gặp."
"Ta thiếu chút nữa quên, ngươi là linh hồn, ta không thể chạm, sao ngươi
lại thế này?" Kim đánh giá nam nhân một phen, chất vấn.
"Nói rất dài dòng." Nam nhân hướng Kim gật đầu, nhìn đến Thiên
Nguyệt Triệt, dùng thân thể mờ ảo quỳ xuống đất, "Ngũ tướng --- Thổ, ra
mắt Thần Chủ."
Thiên Nguyệt Triệt nhàn nhạt gật đầu bảo: "Đứng lên, xin lỗi, lúc này ta
không có trí nhớ của Quang Minh thần tử."
Nam nhân nói rõ ràng: "Thần Chủ yên tâm, đợi năm người chúng ta tập
hợp nguyên linh, lực lượng cùng trí nhớ của Thần Chủ nhất định khôi phục,