không ngon, lúc này đám người kia lại nửa đêm canh ba đến, khiến Cách
Lực Tân tức chết.
"Bệ hạ thật biết chọn lúc." Thanh âm tức giận, nhưng không thật sự sinh
khí.
Đi đường thực mệt mỏi, vốn nghĩ tối nay tới gặp Lôi Lợi Tư, biết được
người nọ đã nghỉ ngơi, nên cũng thôi.
Thiên Nguyệt Thiên Kỳ sớm chuẩn bị xong khách phòng, dù mệt mỏi,
Thiên Nguyệt Triệt vẫn không thích trên người có mùi khác thường mà
ngủ, gọi hạ nhân mang nước ấm tắm rửa.
Vừa tắm rửa tốt lại thấy Thiên Nguyệt Thần đứng bên cửa sổ nhắm mắt,
ánh trăng bao phủ lấy y, cả người an tĩnh.
Thiên Nguyệt Triệt tiến lên, nhìn nam nhân mỏi mệt, vươn tay, nhẹ vỗ về
khuôn mặt Thiên Nguyệt Thần, phụ hoàng, rất sẽ giải quyết xong, khi đó
chúng ta có thể đi đến chân trời góc biển.
Đột nhiên mục mâu thâm thúy như mực mở ra, ánh mắt hai người dây
dưa, Thiên Nguyệt Thần vươn tay cầm lấy bàn tay đang vỗ về khuôn mặt
mình: "Tắm rửa xong?" Thanh âm khàn khàn mang theo mỏi mệt.
"Uh, nước ấm cho phụ hoàng cũng chuẩn bị xong." Thiên Nguyệt Triệt
thay y thoát áo, Thiên Nguyệt Thần cũng không động, tùy ý hắn, cởi xong
quần áo, Thiên Nguyệt Thần đột nhiên đưa tay ôm Thiên Nguyệt Triệt vào
trong ngực.
Ngửi hương thơm trên tóc hắn: "Thơm quá." Thanh âm như lưu thủy phả
bên tai Thiên Nguyệt Triệt.
Thiên Nguyệt Triệt quay đầu cũng ôm lấy y, trong phòng chỉ có tiếng tim
đập theo quy luật.