"Thuộc hạ ngu dốt." Kim cúi đầu, đúng là, hắn hỏi một vấn đề rất ngu.
"Thôi." Thiên Nguyệt Triệt khoát tay, "Chuyện này nên trách chính là ta,
không, là kiếp trước của ta, nên giải thích với các ngươi, lúc năm người các
ngươi chạy tới, linh hồn của Tinh Linh hoàng bị ta phong ấn mà quay về
Tinh Linh tộc ngủ say, còn phụ hoàng, Nguyệt chủ lúc đó, đã bị ta đưa đi
chuyển thế, chẳng qua là... ."
Hắn đột nhiên cười tà: "Phụ hoàng, nếu cả đời này không có Thiên
Nguyệt Triệt, vậy Thiên Nguyệt Thần sẽ tịch mịch đời đời kiếp kiếp."
"Nga?" Thiên Nguyệt Thần khiêu mi, "Là tình nguyền rủa?" Thiên
Nguyệt Triệt khôi phục trí nhớ của kiếp trước, hiển nhiên Thiên Nguyệt
Thần cũng vậy, cho nên rất nhanh y liền hiểu rõ.
"Tình nguyền rủa?" Năm người lần nữa đồng thanh hỏi.
"Uh, chú ngữ cổ xưa, bị liệt là cấm kỵ, cho nên bọn ngươi không biết.
Sau khi Quang Minh thần tử đưa Nguyệt chủ chuyển kiếp, đồng thời hạ
tình nguyền rủa, nếu Nguyệt chủ chuyển sang kiếp khác tìm không được,
hơn nữa yêu không phải là ta, cả đời y sẽ tịch mịch. Đồng dạng, nếu như y
nhận định ta." Thiên Nguyệt Triệt nhìn Thiên Nguyệt Thần, "Như vậy ngày
ta khôi phục lực lượng của Quang Minh thần tử, cũng chính là ngày Nguyệt
chủ thức tỉnh."
Tình yêu, không phải là thành toàn, mà là độc quyền chiếm hữu.