Đế vương cao cao tại thượng than thở, khổ cực khắc chế khát vọng vừa
mới dâng lên, ôm lấy tiểu đông tây: “Đi thôi, đi ma học viện.”
——— —————— ———
Ma học viện
Ba chứ rồng bay phượng múa khảm viền vàng khắc bất quy tắc trên bảng
gỗ.
Dưới tấm bảng là một bóng người trắng trắng mập mạp đung đưa, nhìn
thấy xe ngựa dừng ở cửa ma học viện, bóng người trắng trắng mập mạp lộ
ra nụ cười hưng phấn, chẳng qua là mặt quá trắng, làm cho người ta phân
không rõ là cười hay khóc.
Xe ngựa hoa lệ, rèm che được kéo ra, bước ra đầu tiên là nam nhân cao
quý như thần, dung nhan tuấn mỹ, nét mặt tự tiếu phi tiếu, mắt phượng mỹ
lệ khẽ nheo lại, giương đôi môi khêu gợi.
Người nam nhân này nhìn qua mười phần vô hại. Toàn thân cao thấp
cũng mang theo khí chất nhè nhẹ.
Thiên Nguyệt Thần xoay người đem Thiên Nguyệt Triệt bên trong xe
ngựa ôm ra, đó là một gương mặt vô cùng tinh xảo, hoàn mỹ không có một
tia tỳ vết, không giống với nam nhân, khí chất trên người hài đồng cao cao
tại thượng, lạnh lẽo, xem thường mọi việc.
Lộ ra vẻ trương dương (đường hoàng) mà tùy hứng.
Nhưng nhìn tới bóng dáng trắng trắng mập mạp kia, Thiên Nguyệt Triệt
hoàn toàn ngây người.
Dùng từ “ngẩn ngơ” là đã quá khách khí, nếu Thiên Nguyệt Triệt có một
cái gương nhất định sẽ thấy bộ dạng ngu ngốc của mình, chỉ thiếu điều