Tiếng cười trầm thấp từ bên ngoài truyền đến, nghe thật là tốt, lòng có
một chút thất thần.
Các y sư, hai mặt nhìn nhau, lần đầu tiên bọn họ nghe thấy tiếng cười
thoải mái của đế vương, sảng lãng như vậy, sung sướng như vậy, trong ấn
tượng đế vương luôn là cười tà khí, cười ma mị.
“Tiểu đông tây, hỏa khí cũng không nhỏ a.” Rốt cục Thiên Nguyệt Thần
hảo tâm không trêu đùa hắn nữa.
Mọi người cả kinh, đế vương đang cùng tiểu hoàng tử (tiểu công chúa)
trong huyết thai nói chuyện, đây chính là kì tích a, đế vương chưa bao giờ
đi xem những hoàng tử, công chúa kia, mượn đế vương nói chuyện, cũng
quá phiền.
Nhưng lúc này cư nhiên…
——— —————— ——————
Tiểu đông tây?
Cong miệng lên, là cùng mình nói chuyện sao?
Nhưng thật kỳ quái, tiếng nói của hắn thật kỳ quái, nhưng tại sao mình
nghe hiểu?
Nhưng là Tiểu đông tây?
Là mình sao?
Nhấc chân lên lại một lần nữa không khách khí đá ra phía ngoài.
Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, Tiểu đông tây của hắn thoạt nhìn kiêu
ngạo vô cùng a, khóe miệng lại một lần nữa không tự chủ nhếch lên, xem