“Thật sao?” Thiên Nguyệt Triệt nghiền ngẫm lời của Đức Khoa: “Nếu
Đức tổng quản không nhắc nhở, bổn điện hạ còn tưởng rằng là “chúng ta”
chứ? Bổn điện hạ tạ ơn Đức tổng quản nhắc nhở. Nhưng mà… .”
Thiên Nguyệt Triệt xoay người, lại đi đến bên cạnh phó tổng quản, giơ
chân nâng cằm phó tổng quản lên: “Sau này kêu cẩu nô tài đi, cẩu nô tài…
Cẩu nô tài… Cái tên này không tệ.”
Cho đến khi bóng dáng Thiên Nguyệt Triệt biến mất ở cửa của phủ nội
vụ, phó tổng quản tê liệt nằm hẳn xuống.
Đức Khoa đi tới ngồi xuống ghế, vung tay bảo người trong phòng lui ra.
“Thúc thúc?” Phó tổng quản bò đến bên chân Đức Khoa: “Thúc thúc, lần
này ngài nhất định phải cứu cháu a, thúc thúc… .”
Đức Khoa một cước đá văng thân thể phó tổng quản ra: “Thằng nhóc,
hôm nay chúng ta bị ngươi hại thảm .”
Đức Khoa đứng lên khỏi ghế, hai tay nắm thật chặt, giống như là đang tự
hỏi. Chuyện của ngũ hoàng tử có thể lớn có thể nhỏ, phải xem ý tứ của tiểu
điện hạ, nhưng hôm nay tiểu điện hạ lại nói đem những thứ kia tới Kim
Long điện.
Nhìn bộ dáng tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này.
“Đều là do súc sinh ngươi, tiểu điện hạ mà ngươi cũng dám đắc tội, bình
thường chúng ta đã nói với ngươi như thế nào?”
“Thúc thúc, ngài nói, dõi mắt toàn bộ hoàng cung trừ Hoàng quý phi,
Trữ quý phi không thể đắc tội, những thứ khác đều không phải lo.” Phó
tổng quản cường điệu, Hoàng quý phi, Trữ quý phi là người hắn biết, cũng
cố ý đi xem để nhớ, để tránh mình không cẩn thận mà đắc tội: “Thế nhưng
ngài chưa nói những người khác trong cung.”