Thánh Anh kinh ngạc: “Chủ tử không nhìn thấy sao?”
Làm sao có thể, linh hồn Tinh Linh hoàng có thể thấy bất cứ linh hồn
sinh vật nào, bởi vì đó là linh hồn tinh khiết nhất thế giới.
Nghe Thánh Anh nói, Thiên Nguyệt Triệt cũng cảm thấy kỳ quái, mặc dù
Thánh Anh là Tinh Linh, nhưng thân thể của nàng đã không còn, bây giờ
linh hồn hẳn cũng là quỷ hồn.
Nhưng hắn thấy được linh hồn Thánh Anh, là vì hắn cùng Thánh Anh có
khế ước.
Cho dù thân thể của hắn là huyết mạch của Ám Dạ chi tử, Thiên Nguyệt
Triệt tin tưởng nếu như là phụ hoàng, nhất định cũng sẽ nhìn thấy, như vậy?
Là bởi vì mắt của hắn sao?
“Chủ tử, linh hồn Thánh Anh có thể tiến vào thân thể chủ tử, chủ tử có
thể xuyên thấu qua ánh mắt của Thánh Anh nhìn thấy cái kia, chỉ cần chủ
tử không để ý.” Thánh Anh đề nghị, không thể nghi ngờ đây là một ý kiến
tốt.
Thiên Nguyệt Triệt cũng sẽ không để ý, chỉ có một vấn đề, Thiên Nguyệt
Triệt thật tò mò.
“ Kiếp trước, mắt của ta như thế nào?” Căn cứ vào truyền thuyết của
Mạn La đế quốc, kim sắc của Mạn Đà La hoa là sự chúc phúc, cho nên mục
mâu của hắn ở Mạn La đế quốc trở thành thần thánh .
Nhưng Thiên Nguyệt Triệt biết, mục mâu của hắn lúc vội vàng xao động,
lúc tức giận sẽ biến thành tử sắc, giống như vừa mở mắt ra nhìn thấy một
thế giới tràn ngập tử sắc.