Thiên Nguyệt Triệt khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt như vậy lại khiến âm
hồn cảm giác sợ hãi chưa từng có.
Môi hồng nhuận khẽ nhúc nhích, quang mang kim sắc từ trên người
Thiên Nguyệt Triệt phát ra, kim sắc vốn chính là màu sắc xinh đẹp, đối với
âm hồn sống trong bóng tối mà nói không thể nghi ngờ nó chói mắt đến cỡ
nào.
Sau sự xuất hiện của quang mang kim sắc, mọi người nhìn thấythanh
kiếm trong tay Thiên Nguyệt Triệt.
Có lẽ những người khác ở đây không biết, nhưng Thụy Miện biết, mặc
dù hắn chưa từng thấy qua, nhưng hắn biết, đây chính là Kim Mang trường
kiếm trong truyền thuyết.
Kim Mang trường kiếm là thần kiếm.
Thiên Nguyệt Triệt đem Kim Mang trường kiếm cắm trên mặt đất, âm
hồn vốn vây quanh trước mắt hắn vội vàng tản ra hai bên, tựa hồ sợ hãi,
không dám tới gần.
“Ngươi… Dẫn bọn hắn trở về khách điếm.” Xoay người hướng về phía
chưởng quỹ bị Thụy Miện bắt mở miệng.
Chưởng quỹ cũng là người thông minh, không, phải nói là quỷ hồn bám
trên thân người thông minh, nếu không làm sao có thể nhìn thấy âm hồn
kia.
Nuốt một ngụm nước bọt, chưởng quỹ gật đầu, kẻ thức thời mới là trang
tuấn kiệt, cho nên hắn quyết định biết điều một chút làm theo lời nói của
Thiên Nguyệt Triệt, mang theo những ngoại nhân này trở lại khách điếm.
Mắt thấy những ngoại nhân kia rời đi, âm hồn lại kích động bắt đầu vọt
tiến lên.