Túc đế quốc mới có .
Chẳng qua là không phải ai cũng biết .
“Bảo bối gì?” Thanh âm thanh thúy có chút non nớt, đó là tiếng nói đặc
biệt của hài đồng, lọt vào lỗ tai của những người đang nổi lên dục vọng lại
giống như âm thanh của tự nhiên.
Nghi vấn của Thiên Nguyệt Triệt khiến Da La Phất Lạp sửng sốt, sau đó
liền ưu nhã nở nụ cười: “Đều nói tiểu điện hạ Mạn La đế quốc thông tuệ vô
song, trẫm thấy cũng không phải là giả.” Những lời này của Da La Phất
Lạp cũng chân thật, bởi vì trên thế giới này người dám cùng hắn đấu nhãn
không nhiều lắm, mà trong số đó không có người nhỏ tuổi như vậy, Thiên
Nguyệt Triệt là người đầu tiên.
Không biết là thật sự thông tuệ hay ngây thơ?
“Bổn điện hạ biết mình rất thông minh.” Nét mặt Thiên Nguyệt Triệt có
chút kiêu ngạo, song phần kiêu ngạo này lại làm người ta cảm thấy hắn vẫn
chỉ là hài tử, là thời kỳ ngây thơ của tiểu hài tử, cho nên khiến người ta
không khỏi yêu thích ba phần.
Da La Phất Lạp khẽ nheo lại mắt, tâm đứa bé này hắn không hiểu, mới
vừa rồi ngây thơ làm cho người ta cực kỳ thích, mà bây giờ kiêu ngạo rồi
lại làm người khác càng cảm thấy hắn chỉ là hài tử.
“Tiểu điện hạ có từng nhớ đã làm gì trong sinh thần phụ hoàng ngươi,
trẫm phái người tặng một phần lễ vật, hơn nữa trẫm nghe nói lễ vật kia phụ
hoàng ngươi chuyển giao cho ngươi ?” Mang theo một tia nghi vấn, trên
thực tế Da La Phất Lạp cũng muốn biết Thiên Nguyệt Thần có đem vật kia
cho Thiên Nguyệt Triệt hay không.
“Ân.” Thiên Nguyệt Triệt vui vẻ gật đầu: “Phấn vụn trắng trắng kia còn
gì nữa không? Triệt nhi cũng thích, có thể cho Triệt nhi thêm một ít hay