vào lúc Triệt nhi bốn tuổi, phụ hoàng tặng cho Triệt nhi.”
Lời này của Thiên Nguyệt Triệt vừa nói ra, trừ Cách Lực Tân cố nén
cười duy trì bộ dáng ôn hòa, Da La Phất Lạp cùng Thiên Nguyệt Thần cũng
không khỏi co giật khóe miệng.
Tiểu đông tây chết tiệt, Thiên Nguyệt Thần nhịn không được nói nhỏ,
chẳng qua là mục mâu thâm thúy kia giấu không được ý cười.
Mà Da La Phất Lạp thu hồi lời nói lúc trước, hài tử này tuyệt không khả
ái, con mắt sắc bén khóa chắt trên người Thiên Nguyệt Triệt, đang suy nghĩ
có phải hài tử này đang đùa hắn hay không.
Nhưng hài tử năm tuổi có thể có bao nhiêu ánh mắt, thân thể cùng khuôn
mặt có khả năng che dấu bẩm sinh, Da La Phất Lạp nhìn không ra chút giả
dối.
“Sao vậy, ngài sẽ không xem thường bằng hữu của Triệt nhi chứ, không
phải nói chỉ cần có bảo bối là được sao? Triệt nhi không muốn đại ca ca
không mặc y phục kia, Triệt nhi chỉ cần cái phấn vụn trắng trắng kia cũng
không được sao?” Hốc mắt ngập nước đã tích thành nước mắt, câu đại ca
ca không mặc y phục kia làm cho người nghe không khỏi buồn cười, nhưng
Da La Phất Lạp lại đắn đo suy nghĩ, ngậm miệng không đáp.
Đại khái là Thiên Nguyệt Triệt cũng náo loạn, con mắt vừa mở, đem
nước mắt cố nén vào, nâng đỉnh đầu giống như phượng hoàng trên chín
tầng mây: “Triệt nhi là lục điện hạ Mạn La đế quốc, Mạn La đế quốc của ta
và Anh Túc đế quốc, Sắc Vi đế quốc hợp thành tam đại cường quốc, ngài
cho rằng Mạn La đế quốc ta sẽ thua bởi những nước nhỏ không quan trọng
kia sao?” Thiên Nguyệt Triệt nhìn những người đang ngồi chung quanh, vẻ
kiêu ngạo, lộ ra khí chất cao cao tại thượng, lời nói ra có chút kiêu căng,
nhưng lại là đương nhiên.