Tiếng la khóc lại một lần nữa vang lên.
Thế nào lại như vậy? Thế nào lại là tiếng la khóc, hắn rõ ràng mở miệng
nói chuyện, lý trí rốt cục một khắc khôi phục.
Thiên Nguyệt Thần nghe tiếng khóc của Thiên Nguyệt Triệt liền xông
vào, song nhìn đến tình huống trước mắt nhịn không được cười phá lên ha
ha.
Chỉ thấy con trai bảo bối của hắn liều mạng đá chân, tay nhỏ bé nắm hai
cái nhũ nãi của nãi nương, cái miệng nhỏ nhắn mím thật chặt, cố gắng phe
phẩy đầu nhỏ.
Nghe thấy tiếng cười của Thiên Nguyệt Thần, mọi người nhanh chóng
quỳ xuống, duy chỉ có nãi nương quỳ cũng không được mà không quỳ cũng
không được.
Đi quá bế Thiên Nguyệt Triệt từ tay nãi nương ôm vào ngực, thấy lệ rơi
đầy khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt phượng nhíu lại: “Trẫm bảo các ngươi chăm
sóc tiểu đông tây thật tốt, các ngươi cho trẫm thấy cái gì?”
“Bệ hạ tha mạng.” Đế vương đột nhiên hạ thanh âm khiến mọi người quỳ
trên mặt đất nhịn không được run run.
“Bệ hạ, thật sự là tiểu điện hạ thế nào cũng không chịu uống sữa, nô tỳ
không thể làm gì a.” Nãi nương nhanh chóng quỳ xuống, không kịp để ý
lúc này mình đang loã lồ chật vật.
Nhíu mày nhìn tiểu đông tây ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, Thiên
Nguyệt Triệt mím chặt cái miệng nhỏ nhắn, cố gắng chui vào trong lòng
Thiên Nguyệt Thần, mùi vị này là mùi vị hắn quen thuộc, cho dù lúc mới ra
sinh còn không ý thức, nhưng mùi vị này hắn nhớ kỹ, thanh âm người nam
nhân này hắn cũng nhớ kỹ.