bạch cốt đã một tháng sau khi tắm rửa.
“A… .” Nữ quỷ thấy bạch cốt quát to lên: “Tiểu đệ đệ, ngươi muốn ta
mặc xấu như vậy, y phục hoa mỹ, khuôn mặt xinh đẹp không được sao?”
Nữ quỷ ủy khuất nhìn Thiên Nguyệt Triệt, bộ dáng con quỷ nhỏ bị tổn
thương.
“Không muốn?” Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi hỏi ngược lại, vẻ mặt việc
không liên quan đến mình.
“Không muốn.” Hồng y nữ quỷ kiên định lắc đầu, đồng thời còn oán
giận: “Tiểu đệ đệ, ngươi không có lương tâm, còn lừa gạt ta.”
“Lừa gạt ngươi? Không có a, ta rất có lương tâm, ta còn tìm được bảo
bối cho ngươi.” Thiên Nguyệt Triệt cố ý nhấn mạnh hai chữ bảo bối, đánh
trúng nội tâm của hồng y nữ quỷ.
Bảo bối? Vì nàng?
Quả nhiên là nữ quỷ đơn thuần: “Là bảo bối gì?” Bộ mặt hưng phấn, có
vẻ đã quên chuyện vừa rồi.
“Ngươi nhìn.” Thiên Nguyệt Triệt giơ giơ món đồ trong tay: “Đây là
Kiệt Tắc Nhĩ chi thạch.”
Ân?
Hồng y nữ quỷ nghi hoặc nhìn Thiên Nguyệt Triệt, không rõ.
Thiên Nguyệt Triệt hảo tâm giải thích: “Nơi này là hoàng cung không
phải là bên ngoài, cơ hồ mọi người cũng hiểu chút ma pháp, đặc biệt là ở đế
đô, ma pháp sư tu vi cao rất nhiều, ngươi làm quỷ 300 năm, lệ khí trên
người rất nặng, nói không chừng những ma pháp sư kia sau một khắc liền
tìm được chỗ ngươi ẩn thân. Vốn cũng không có gì, ta có thể đem ngươi