Không chỉ là hai thiên lý mã kia, kể cả ngựa kéo xe cũng là bảo mã ngàn
dặm, mặc dù xe ngựa đơn giản, nhưng người trong nghề nhìn một cái liền
nhìn ra, đó là dùng gỗ tốt nhất chế tạo, sở dĩ thiết kế đơn giản chẳng qua là
không muốn để người khác chú ý.
Đàn cùng Đàn Thành rối rít xuống ngựa, đi tới trước xe, đầu tiên xuống
xe ngựa chính là Nặc Kiệt một thân mập mạp, lúc này Nặc Kiệt lại khôi
phục kiểu tóc trái dưa hấu kia, sau khi xuống xe cũng không rời đi, mà là
kéo rèm một bên.
Một đôi giày da hắc sắc duỗi ra trước tiên, một thân tơ tằm tuyết trắng,
bên hông thắt đai lưng hắc sắc, trên đai lưng không treo bảo thạch hay mỹ
ngọc thường gặp, mà là một thanh kiếm hắc bạch nhỏ như đồ trang sức, bên
kia thì mang theo một túi thơm, nhìn túi thơm không có vẻ nặng, cho nên
bên trong không thể nào là kim tệ.
Người bước ra có thân hình mảnh khánh, nhìn qua y phục thì là nam tử,
nhưng người nọ dùng mũ sa che đi dung nhan, cho nên không nhìn ra tuổi
thật.
Người đi trên đường có chút ngạc nhiên nhìn mấy lần, sau đó cũng dời đi
tầm mắt.
“Chủ tử, thủ hạ đã hỏi, mặc dù khách điếm này không phải khách điếm
sang trọng nhất trong thành, nhưng khách điếm này có thức ăn ngon nổi
tiếng nhất thành.” Mặc dù Đàn Thành trầm mặc ít nói, nhưng liên quan đến
chuyện Thiên Nguyệt Triệt thì phi thường tỉ mỉ, nơi dừng chân sang trọng
không phải là vấn đề, dù sao trong thiên hạ, nơi nào có sánh được với
hoàng cung Mạn La đế quốc, cho nên thức ăn của chủ tử mới là vấn đề
trọng yếu.
“Ân, điểm này Đàn nên hướng Đàn Thành học nhiều một chút.” Thanh
âm thanh nhã của Thiên Nguyệt Triệt tràn ra, không keo kiệt khen ngợi,