Hoặc là bên trong có người tiếp ứng hắn?
Hết thảy đã thành câu đố, thật ra chỉ cần đi vào tìm tòi là có thể biết
chuyện, nhưng có đôi khi chỉ là một bức tường mà cách ngàn dặm.
Ước chừng qua mười phút đồng hồ, cửa mở ra, nam tử đi ra lại che kín
mặt, vốn cho là bọn họ sẽ rời đi, nhưng không ngờ bọn họ bay qua tường
hướng phía sau miếu.
Thiên Nguyệt Triệt không lập tức đi theo, cùng bọn họ giữ vững khoảng
cách một chút cũng đuổi kịp.
Sau miếu là một rừng cây, theo hơi thở bọn họ để lại trên đường đi,
Thiên Nguyệt Triệt có thể xác định phương hướng của bọn hắn.
Trong rừng cây có chút vắng lạnh, Thiên Nguyệt Triệt không tự chủ kéo
chặt y phục.
Trong lòng nhịn không được oán giận những người này, không có
chuyện chạy xa tới nơi núi sâu rừng hoang để làm gì?
Lướt qua rừng cây là bình nguyên trống trải, phía trước không có cây cối
che chở, Thiên Nguyệt Triệt chỉ có thể trốn ở trong rừng cây nhìn, bình
nguyên rất nhỏ, cũng chỉ có 100 m, là bất ngờ chính là thạch bích vạn
trượng.
Mắt thấy ba người ngừng lại dưới thạch bích, một lát sau, một trận kim
quang nhàn nhạt bao phủ toàn thân bọn hắn, theo kim quang thân thể của
bọn họ rời khỏi đất bằng phẳng, từ từ tăng lên.
Thiên Nguyệt Triệt bị một màn trước mắt này hù sợ , bởi vì tia sáng này
hắn rất quen thuộc, đó là kết giới quang hệ ma pháp.