Cảm giác được động tác của Đàn, Thiên Nguyệt Triệt quay đầu lại nhìn
nàng, cười nói: "Cách xa như vậy làm gì, giận, ủy khuất?"
Biết Thiên Nguyệt Triệt cố ý giễu cợt nàng, Đàn cũng không dám giận,
ngược lại nở nụ cười nói: "Sao có thể, làm thuộc hạ nên phối hợp với trò
chơi của chủ tử, cho dù rơi vào nước sôi lửa bỏng cũng không một câu oán
hận."
Ông trời a, ngàn vạn lần không nên nghe nàng nói a, nếu quả thật rơi vào
nước sôi lửa bỏng, cũng đợi nàng sau trăm tuổi a.
"Ngươi a... ." Thiên Nguyệt Triệt nhìn bộ dáng sầu mi khổ kiểm (mặt
mày ủ ê) của Đàn, lắc đầu, tùy ý tìm một chỗ rộng rãi ngồi xuống.
Đàn Thành thấy thế vội vàng cởi áo khoác của mình, tính toán trải trên
mặt đất, lại bị Thiên Nguyệt Triệt cự tuyệt: "Ta không yếu ớt như vậy."
Cỏ cũng êm, mùi cũng không quá khó ngửi, mặc dù toàn bộ phòng giam
trống rỗng, nhưng cũng có tam tam lưỡng lưỡng (tốp năm tốp ba) người.
Đối phương cũng không quá ngu ngốc, đem ba người bọn hắn giam
chung một chỗ, nếu có phiền toái cũng dễ dàng giải quyết.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Thành quản phủ
Ăn mặc đơn giản, nhưng không mất đi vẻ cao quý, nam nhân đứng ở
trong đình viện, tay cầm đóa hoa tinh tế quan sát.
"Thành quản đại nhân." Đến trình diện là thành vệ trưởng vừa mới bắt
Thiên Nguyệt Triệt.
Quan viên trong thành đều phân chia lớn nhỏ, nhỏ nhất là thành vệ binh,
tiếp theo là thành tiểu đội trưởng cũng chính là thành vệ trưởng, kế tiếp là