Liệt La Đặc nhìn Hồi Giác Khinh Liệt, không thể tin được trong lòng của
hắn lại mang theo loại ý nghĩ như vậy, lòng tràn đầy thất vọng không biết
biểu đạt tâm trạng lúc này thế nào: "Ngươi thay đổi, trước kia ngươi không
phải như thế, trước kia ngươi tâm địa thiện lương, sẽ không vì mục đích mà
không từ thủ đoạn."
"Không, ngươi sai rồi, ta vẫn luôn như vậy, là ngươi quá ngu ngốc mới
nghĩ ta thực sự tốt với ngươi, mười năm trước, mười năm trước ta đã muốn
ngươi chết, nhưng ta nhịn xuống, ngươi nói ngươi phải rời khỏi Hồi Giác
thế gia, cho nên ta mới từ bỏ ý định giết ngươi, nhưng không ngờ qua mười
năm, ngươi cư nhiên lại trở về, ha ha... Lại trở về." Từ lúc vừa mới bắt đầu
y cố ý đến gần Liệt La Đặc, cố ý đối tốt với hắn, cố ý bị hắn chê cười.
"Chỉ vì bí kíp thực thần, mà ngươi hận ta, hận ta không chết đi... ." Đã
từng là huynh đệ tốt như vậy, đã từng cùng nhau lớn lên, cùng nhau chung
lý tưởng phấn đấu, nguyên lai đều là giấc mộng, vĩnh viễn không thành
thực hiện, thật đáng buồn chính là người mộng cũng chỉ có một mình hắn.
Tự cho là thông minh, lại không thông minh, cho nên mới bị y cười
nhạo.
"Cái gì gọi là vì bí kíp thực thần, ngươi biết ta mất bao nhiêu tâm huyết
sao? Thứ ngươi chẳng thèm ngó tới, ta phải hao hết thảy, ngươi khinh
thường nó là càng thêm châm chọc ta, ngươi khinh thường nó là càng thêm
coi thường ta, bất quá, hết thảy cũng không sao cả, cuộc so tài thực thần lần
này, ta sẽ thắng, ngươi mở to mắt mà nhìn cho rõ."
"Ngươi sẽ hối hận ." Liệt La Đặc nhắm mắt lại, cuối cùng nhả ra bốn chữ
này, tâm đã hoàn toàn nguội lạnh, người đột nhiên cảm giác được sự lãnh
lẽo.
"Hối hận? Ha ha... Ngươi còn trông cậy có người tới cứu ngươi sao? Chỗ
dựa sau lưng ngươi, lục hoàng tử của Mạn La đế quốc sao? Đừng hy vọng ,