Bởi vì hai tháng trước Liệt La Đặc nhận được thư của gia gia hắn sai
người đưa tới, cho nên trở lại Lạc thành.
Tam năm nay Liệt La Đặc không hề nói tới chuyện của mình, Thiên
Nguyệt Triệt biết trong đó có ẩn tình, chẳng qua là người ta không nói, hắn
cũng không nên hỏi, nếu như là chuyện trong nhà của hắn, không thể nào
tám năm nay chẳng hề quan tâm.
Có thể thấy được trong tám năm nay y rất an tâm về chuyện trong nhà,
nếu như rời nhà không phải là bởi xảy ra chuyện, như vậy là vì cái gì?
Hang kín sẽ không thấy gió, hắn thủy chung tin tưởng những lời này,
Liệt La Đặc rời nhà có phải liên quan đến thân thế của y hay không?
Chờ lần này rời khỏi tù đảo, ngươi có chuyện gì trọng đại, bổn điện thay
ngươi chịu trách nhiệm.
Thiên Nguyệt Triệt còn nhớ rõ ràng, tám năm trước ở tù đảo mình đã hứa
hẹn với Liệt La Đặc, mà tám năm qua Thiên Nguyệt Triệt cũng tin tưởng
Liệt La Đặc biết thực lực của mình, nhưng vì sao có khó khăn lại không
trực tiếp nói ra với mình?
Là sợ phiền gây phiền toái cho mình sao?
Thiên Nguyệt Triệt biết Liệt La Đặc cũng kiêu ngạo, cho nên hắn đợi,
đợi Liệt La Đặc tự mở miệng, chỉ là không ngờ.
“Kỳ quái… Thật là kỳ quái… .” Tiếng kỳ quái của thị giả khiến Thiên
Nguyệt Triệt thu hồi lực chú ý.
“Tiểu ca nói nơi nào kỳ quái?” Món ăn không nóng như khi mới đưa lên,
Thiên Nguyệt Triệt cũng không uống rượu nên không say, cho nên lời thị
giả nói là muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn.