Thổ Kỳ Dịch Nhân phân phó hạ nhân đi mời người.
“Hồi Giác Khinh Liệt cũng là đương gia hiện nay của Hồi Giác gia.” Cốc
Thương Quỳnh hướng về phía Thiên Nguyệt Triệt giải thích.
Thiên Nguyệt Triệt đem ánh mắt chuyển sang người y, nam nhân này chỉ
sợ cũng không đơn giản, nhưng hắn không thích ánh mắt của y nhìn hắn,
mặc dù không khiến người ghét, nhưng là lại phi thường lộ liễu.
Ánh mắt này, Thiên Nguyệt Triệt hiểu, rất hiểu, là nam nhân nào đó luôn
luôn nhìn hắn như vậy.
Nghĩ tới nam nhân kia, khóe môi Thiên Nguyệt Triệt không tự chủ câu
khởi nụ cười, giờ phút này, không biết hắn đang làm gì?
Mạn La đế đô
Hắc sắc tựa hồ là màu Thiên Nguyệt Thần yêu thích nhất, một năm 365
ngày tối thiểu có đến 300 ngày trở lên hắn vận y phục hắc sắc.
Có rất ít người có thể bộ lộ hết sự cao quý cùng thần bí của hắc sắc, mà
Thiên Nguyệt Thần lại là một trong số đó.
Hai chân tùy ý mở rộng, thân thể tựa vào long ỷ, lười biếng nhìn vũ đạo
phía dưới, mái tóc hắc sắc được buộc phía sau, bình thường chỉ có lúc ở
bên Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Thần mới thả tóc.
Bởi vì nhi tử bảo bối của hắn thích vuốt ve sợi tóc của hắn.
Mục mâu ô hắc híp lại, vẻ mặt nhàn nhạt biếng nhác mà ưu nhã nói
không ra lời.
“Đế quốc của bệ hạ quả nhiên không tầm thường, ba ngày nay thấy được
sự phồn hoa cùng phú cường của đế đô thật khiến bổn vương lưu luyến đi