Hồi Giác Khinh Liệt hướng ba người quen thuộc chào hỏi, sau đó tầm
mắt dừng lại ở khuôn mặt duy nhất xa lạ, quả nhiên như trong lời đồn đãi,
lục hoàng tử có dáng vẻ tuyệt thế.
Rung động bị dằn xuống đáy lòng, cảm xúc trong mắt chưa từng dao
động chút nào, Thiên Nguyệt Triệt cũng vô cùng kinh ngạc, năng lực khống
chế tâm tình bản thân của người này thật cao.
“Vị công tử này là bằng hữu của đại ca ta sao?” Hồi Giác Khinh Liệt
hiển nhiên là người thông minh, lúc trước quản gia đem tình huống bẩm
báo lại cho hắn, hắn liền biết rõ, trong lòng Thiên Nguyệt Triệt nhất định
Liệt La Đặc có địa vị không thấp.
Cho nên giờ phút này cũng không hỏi: Vị công tử này là chủ tử của đại
ca sao?
Như vậy, thứ nhất có thể khiến Thiên Nguyệt Triệt có ấn tượng tốt, thứ
hai cũng có thể nói rõ hắn là một đệ đệ quan tâm ca ca thật tốt.
“Hồi Giác thiếu gia khách khí, thường nghe Liệt La Đặc nói hắn có đệ đệ
thông minh bất phàm, hôm nay vừa thấy quả nhiên khí vũ hiên ngang.”
Thiên Nguyệt Triệt cũng khách khí đáp lễ.
“Công tử quá khen, công tử tới quý phủ lúc tại hạ không ở, mới vừa hồi
phủ nghe quản gia báo chuyện công tử, nhưng biết quản gia không lưu
công tử ở tại quý phủ, cho nên cố ý đến đây nghênh đón.” Hồi Giác Khinh
Liệt cũng thành khẩn, hữu lễ nói.
“Nga? Quản gia cũng lợi hại, cư nhiên biết ta ở chỗ này.” Thiên Nguyệt
Triệt tự tiếu phi tiếu, trong ngôn ngữ có thêm một tia nguội lạnh.
Ba người khác kinh ngạc, mới vừa rồi thanh âm của thiếu niên có cười
đùa, trong lúc bất chợt có một cỗ uy nghiêm cao cao tại thượng.