Hừ, kết giới thật mạnh. Trong lòng nam nhân dâng lên cảm giác chinh
phục, chẳng qua là vì sao mái tóc đen sáng ngời kia lại quen mắt như thế, ý
niệm này đột nhiên xuất hiện trong đầu một lát, đã bị nam nhân bỏ qua.
Thổ long tản ra trở về sau một khắc đồng hồ, thổ long dẫn đầu đem tin
tức truyền cho Thiên Nguyệt Triệt.
“Chủ nhân, thế nào?” Thánh Anh đi tới bên người Thiên Nguyệt Triệt.
Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu: “Không tìm được Liệt La Đặc.” Nhẹ tay
vung lên, thổ long lại một lần nữa trở lại trong đất bùn, khe hẹp hé ra vừa
hợp chung một chỗ, trở lại bộ dáng lúc trước.
“Nói như vậy hắn không ở trong nhà.” Nếu thế, thiên hạ lớn như vậy,
chẳng phải là càng thêm khó tìm .
“Ta không xác định, nhưng mới vừa rồi có người tựa hồ ở xuyên thấu
qua vật gì đó nhìn chúng ta, trong ngôi nhà này có người rất cường đại tồn
tại, hơn nữa…” Thiên Nguyệt Triệt ngẫm nghĩ tình huống thổ long vừa
cung cấp: “Mới vừa rồi thổ long cung cấp, trong ngôi nhà này có một chỗ
bọn chúng không thể đi vào, còn có một nơi bọn chúng không dám tới gần,
ta đoán nơi bọn chúng không dám tới gần chính nơi người vừa làm phép,
như vậy nơi bọn chúng không cách nào tới gần có phải có những bí mật
khác tồn tại hay không?”
“Ý của chủ nhân là chúng ta vào đó tìm hiểu?” Thánh Anh nhăn lại hai
hàng lông mày, hỏi.
“Không sai.” Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, hơn nữa
không biết tại sao chuyện Liệt La Đặc giống như một cái gai ghim trong
lòng của hắn, cũng không phải là cảm thấy để ý mà là cảm thấy trọng yếu.
Cảm giác được Thánh Anh nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, Thiên
Nguyệt Triệt ngoái đầu nhìn lại: “Thế nào?”