Thư phi khẽ gật đầu.
Lễ nghi khéo léo lộ ra vẻ Thiên Nguyệt Triệt có chút hẹp hòi .
"Ngươi biết bổn điện hạ ghét nhất cái gì không?" Thiên Nguyệt Triệt tà
tà câu khởi khóe miệng.
"Bổn cung không biết, để ngừa ngày khác khiến lục điện hạ hiểu lầm,
kính xin lục điện hạ nói rõ." Nét mặt điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta
vừa nhìn tựa hồ sẽ cho là Thiên Nguyệt Triệt khi dễ nàng.
"Hừ, bổn điện hạ ghét nhất người khác gọi bổn điện hạ là lục điện hạ,
ngươi hết lần này tới lần khác cứ gọi, quá tam ba bận." Thiên Nguyệt Triệt
nói rõ không hề kiêng nể: "Sau này thấy bổn điện hạ, gọi bổn điện hạ là
tiểu điện hạ."
Thiên Nguyệt Triệt liếc nữ nhân một cái, cất bước rời đi.
"Lục điện hạ giải thích thật thú vị, bệ hạ cùng bổn cung nói chuyện
phiếm, thỉnh thoảng nhắc tới lục điện hạ là hài tử được cưng chiều, cái này
cũng không phải giả, điện hạ là lục hoàng tử của bệ hạ, phía dưới còn có
thất công chúa, không nói chỉ có thất công chúa, ngày sau sẽ có tiểu điện
hạ, tiểu công chúa ra đời..."
"Câm mồm." Thiên Nguyệt Triệt mới bước lại thu trở lại: "Thế nào,
ngươi nghĩ hoài hài tử của phụ hoàng?"
"Bổn cung là phi tử của bệ hạ, nói không chừng giờ phút này trong bụng
bổn cung đang mang sinh mệnh nho nhỏ." Thư phi cao ngạo hất càm lên.
Ba ...
Ngoài ý muốn của mọi người, Thiên Nguyệt Triệt cho Thư phi một cái
tát.