"Bệ hạ..." Thư phi ôn nhu gọi.
Thiên Nguyệt Thần khiêu mi, đem tầm mắt chuyển qua người Thư phi,
nhìn thấy má trái của nàng còn rõ ràng năm dấu ngón tay, trong lòng hiểu
rõ, nhưng Thiên Nguyệt Thần là người thông minh bực nào, mở miệng
trước: "Thư phi cũng gặp tiểu súc sinh?"
Thư phi tuy có bất mãn, nhưng cũng không biểu hiện trên mặt: "Bệ hạ
yên tâm, thần thiếp thích động vật nhỏ, huống chi động vật kia ngây thơ,
thiện thật, thần thiếp lại càng thích, chẳng qua là mới vừa rồi hắn không
cẩn thận đụng trúng thần thiếp, mặt thần thiếp còn cảm giác rát đau, nói
vậy tay của hắn cũng rất đau."
Nữ nhân này?
Thiên Nguyệt Thần vẫn không có biểu tình gì, nhưng tùy ý nhìn chằm
chằm Thư phi: "Người tới, nếu Thư phi bị thương, còn không gọi trị liệu sư
đến xem, không có việc gì mọi người cũng tản mát đi."
Tim của hắn sớm đã bay đến trên người "Tiểu súc sinh" kia.
Đi tới cửa Kim Long điện, chỉ thấy Tiểu Bạch cầm ghế nhỏ ngồi ở cửa
điện, thấy Thiên Nguyệt Thần đi vào, Tiểu Bạch vươn hai tay ngăn cản
đường đi của hắn.
Ngay cả Tiểu đông tây này cũng leo lên trên đầu của hắn , Thiên Nguyệt
Thần thiếu chút nữa vì tôn nghiêm của mình mà ai điếu (than khóc): "Tránh
ra." Thanh âm trầm thấp không lãnh ngạo như lúc gặp hai nữ nhân kia,
phảng phất còn mang theo ý cười.
"Không... Không cho tiến." Trải qua nhiều năm Tiểu Bạch đã có thể ấp a
ấp úng nói đơn giản một chút, đối mặt với ánh mắt của Thiên Nguyệt Thần,
Tiểu Bạch thẹn thùng ôm lấy thân thể của mình, không có biện pháp, hắn
không có mặc y phục mà.