bóng loáng, dọc theo lưng trượt xuống vuốt ve cái mông mềm mại, mục
mâu tối lại, hai mắt nhìn chằm chằm giữa đùi.
Hô hấp bắt đầu dồn dập, phân thân tựa hồ lại trướng lên, đau muốn chết,
rất muốn cứ như vậy trực tiếp thẳng tiến cửa huyệt kia, rất muốn đem tiểu
đông tây trực tiếp đặt ở phía dưới, điên cuồng chạy nước rút.
Thiên Nguyệt Thần có thể tưởng tượng khi tự mình tiến vào thân thể kia,
nhất định là cảm giác tuyệt vời nhất thế gian, cảm giác bị vây thật chặt,
không được, tựa hồ muốn nhịn không được.
Mà nhân nhi đang ngủ kia căn bản không biết có người đang tập trung
tầm mắt trên người mình, đại khái là ngủ mệt mỏi, Thiên Nguyệt Triệt xoay
người chính diện hướng về phía Thiên Nguyệt Thần, phân thân phấn phấn
thập phần khả ái, nhất thời rơi vào trong mắt Thiên Nguyệt Thần.
Thù du trước ngực càng thêm mỹ lệ vô cùng.
Từng kiện từng kiện y phục hắc sắc chảy xuống, nghiêng thân thể đè lên
thân thể mảnh khảnh của nhân nhi.
Trong mơ mơ màng màng Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy được sự quen
thuộc, cái miệng nhỏ nhắn lộ ra nụ cười ngọt ngào, vươn hai tay ôm chặt
trên người nam nhân, vẻ toàn tâm tín nhiệm này, như điện lưu nhanh chóng
xẹt qua toàn thân nam nhân.
Hé miệng mút vào bờ môi ngọt, vươn đầu lưỡi mở bờ môi khép hờ, đầu
lưỡi ướt át nhưng nóng bỏng tiến vào trong miệng Thiên Nguyệt Triệt.
Là ở nằm mơ sao?
Thiên Nguyệt Triệt mông lung, từ nhỏ đến lớn, hôn như vậy không chỉ
một lần, cho nên Thiên Nguyệt Triệt như cũ hưởng thụ lấy mộng đẹp của
hắn.