Chỉ nghĩ như vậy, trong mắt Thiên Nguyệt Triệt lóe ra tia sáng, khóe
miệng phát ra nụ cười tà ác, thân thể nhẹ nhàng rời khỏi lòng Thiên Nguyệt
Thần.
Đợi Thiên Nguyệt Thần tỉnh lại, nhìn thấy tình huống của mình đầu tiên
là sửng sốt, sau đó không thể tự kiềm chế ha ha phá lên cười.
Triệt nhi... Triệt nhi của hắn thật đúng là bảo bối.
Thân thể trần truồng thập phần thon dài, lồng ngực rắn chắc lộ ra bên
ngoài, dọc từ hông cho đến bắp đùi được đắp một chiếc chăn tơ tằm nho
nhỏ, y bị trói thành hình chữ đại ở trên giường, tay chân bị chia ra trói chặt.
Chơi trò chơi sao?
Thiên Nguyệt Thần buồn cười nhìn thiếu niên đang ngồi ở trên giường,
thiếu niên mặc nội y đơn bạc.
Nội y cũng không kín, loáng thoáng có thể thấy rõ hồng ngân trên xương
quai xanh thiếu niên.
Nhu tình nhìn thiếu niên, trong mắt phượng mỹ lệ là tiếu ý thật sâu, cũng
không cảm giác lúc này mình chật vật như thế nào.
"Cười cái rắm a." Thiên Nguyệt Triệt khó chịu mắng, thầm nghĩ 30 năm
tu vi của mình, toàn bộ hủy ở trong tay nam nhân này.
"Triệt nhi, tích cực như vậy là chuẩn bị thượng ta sao?" Thiên Nguyệt
Thần khiêu mi, thần thái phi dương, có thể thấy được tâm tình của y vô
cùng tốt.
"Hừ." Thiên Nguyệt Triệt không chịu lép vế, giơ giơ dao giải phẫu lên:
"Bổn điện hạ phải xẻ ngươi."