Sau đó lại nhìn nam nhân đang tràn đầy tức giận, Thiên Nguyệt Triệt lấy
lòng ôm thắt lưng nam nhân: "Phụ hoàng... ."
Nếu như không an ủi nam nhân tốt, sau này đừng nghĩ lại được ra ngoài
một mình, mặc dù Thiên Nguyệt Triệt cũng không định ra ngoài một mình.
Hừ... Thiên Nguyệt Thần mặt lạnh đi vào trong phòng, song tình huống
bên trong lại khiến y nhíu mày: "Đây lại là chuyện gì?"
Chỉ thấy người ở bên trong giống như xác ướp bị trói ở trên giường, mà
cái đầu lâu kia đang dương dương đắc ý ngồi ở trên thân nam tử.
Nghe thấy thanh âm của y, quay đầu nhìn thấy Thiên Nguyệt Triệt, Thủ
Điện Đồng mừng rỡ từ trên giường chạy vội xuống: "Tiểu đệ đệ... ."
Mặc giá y hồng sắc trên người, Thủ Điện Đồng hướng phía Thiên
Nguyệt Triệt nhào tới.
Thân thể Thiên Nguyệt Triệt chợt lóe, trốn ra sau lưng nam nhân, lúc này
nếu để cho Thủ Điện Đồng tới gần, Thiên Nguyệt Triệt biết nam nhân này
sẽ còn tức giận lớn hơn nữa.
"Buông ta ra... ."Trên giường truyền đến thanh âm kháng nghị suy yếu
của nam tử kia.
"Nặc Kiệt, bổn điện hạ nói ngươi chiếu cố hắn thật tốt mà?"Chẳng lẽ
chiếu cố lên trên giường sao? Không thể nào, Nặc Kiệt là thái giám a,
chẳng lẽ là giả? Đầu óc Thiên Nguyệt Triệt có chút loạn cả lên.
Nhìn ánh mắt không ổn định của Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Thần
bắt lấy cằm hắn: "Ngươi đang nghĩ loạn thất bát tao cái gì?"
Xoay người ngồi xuống ghế, cũng không đi để ý người trên giường, trực
tiếp đem Thiên Nguyệt Triệt ôm vào trong ngực: "Nặc Kiệt, ngươi tới nói."