"Muốn." Không thể ủy khuất chính mình, Thiên Nguyệt Triệt quyết định
sau này tính sổ với nam nhân.
"Thật ngoan." Thiên Nguyệt Thần khen ngợi, thắt lưng rắn chắc dùng
sức, phân thân to lớn cứng rắn hung hăng tiến vào cửa huyệt non nớt.
Ân ……
Thiên Nguyệt Triệt bị nam nhân hung hăng bá đạo tiến vào, đau đến
khóc ồ lên.
"Phụ hoàng ….. Đau quá ….." Tại sao, tại sao lần trước không có đau
như vậy.
"Triệt nhi, hôm nay là trăng tròn." Trăng tròn, dục vọng của quỷ hút máu
so với bình thường càng mạnh hơn, đồng thời phía dưới cũng trở nên to
lớn, cho nên lúc nãy y không định muốn hắn.
Biết thân thể của hắn rất khó thích ứng, nhưng tiểu đông tây quá không
ngoan, hết lần này tới lần khác trêu chọc y.
Trăng tròn? Ô ô ô …. Trăng tròn chết tiệt, Thiên Nguyệt Triệt hiểu rõ,
cho nên hôm nay hắn mới có thể phóng đãng như vậy.
"Triệt nhi, nhẫn một chút, ta còn chưa vào toàn bộ."
Biết nhân nhi khó chịu nhưng không thể dừng lại, Thiên Nguyệt Thần
thương tiếc hôn lên nước mắt trên khóe mắt hắn, nội bích chặt chẽ vây lấy
y, loại cảm giác được nghênh đón này, khiến cho một nửa phân thân đang ở
bên ngoài lại lớn lên mấy phần, phân thân cực nóng chỉ muốn trực đảo
hoàng long.
"Nhưng là, rất đau." Thiên Nguyệt Triệt do dự, hắn sợ nhất là đau đớn.