Tuyết.
Hắn thực lòng muốn người này chết dưới đao của hắn, nhưng tận sâu
trong đáy lòng hắn một người mà hắn tôn kính nhất cũng là người này!
Nhưng Phó Hồng Tuyết dường như lại vẫn đang hướng về một phương
xa, đúng lúc nơi xa đó có một đám mây đen che kín mặt trời.
Mặt trời không thấy nữa, thế nhưng mặt trời mãi mãi lại cũng sẽ không
bao giờ chết.
Người thì sao?
Đỗ Lôi cuối cũng mở miệng:
- Ta họ Đỗ, Đỗ Lôi.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Ta biết!
Đỗ Lôi nói:
- Ta đã tới trễ.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Ta biết.
Đỗ Lôi nói:
- Ta cố ý để ngươi đợi, muốn ngươi đợi đến tâm thần bấn loạn ta mới có
cơ hội giết ngươi.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Ta biết!
Đỗ Lôi bỗng nhiên cười cười, nói:
- Đáng tiếc ta đã quên mất một điều.
Hắn cười trông rất chua chát:
- Khi ta để ngươi đợi ta, bản thân ta chính cũng đang đợi như vậy.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Ta biết!
Đỗ Lôi bỗng lại cười nhạt, nói:
- Ngươi chuyện gì cũng biết à.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta ít nhất còn biết một chuyện.
Đỗ Lôi nói: