- Một năm qua thật dài.
Yến Nam Phi cũng thở hắt ra, nói:
- Một năm qua thật ngắn.
Thời gian một năm, rốt cuộc là dài hay ngắn?
Yến Nam Phi bỗng cười, trong nụ cười đó ẩn chứa một vẻ mỉa mai cay
nghiệt đến tột độ, nói:
- Ngươi cảm thấy một năm quá dài vì ngươi đã luôn đợi, đợi đến ngày
hôm nay.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Còn ngươi?
Yến Nam Phi đáp:
- Ta không đợi.
Hắn lại cười, điềm đạm nói tiếp:
- Tuy rằng ta biết rõ hôm nay chắc chắn phải chết, nhưng ta không phải
loại người chỉ luôn chờ đợi cái chết.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Đó là bởi vì ngươi còn có quá nhiều việc cần làm, nên mới cảm thấy
một năm qua là quá ngắn.
Yến Nam Phi đáp:
- Thực sự là quá ngắn.
Phó Hồng Tuyết lại hỏi:
- Vậy đến bây giờ ngươi đã hoàn thành tâm nguyện của mình chưa?
Kiếm quang bỗng sáng rực cả bầu trời, đường kiếm phát ra tia chớp.
Đao lại có vẻ rất chậm chạp.
Nhưng kiếm chưa kịp chém tới, đao như đã nhập vào kiếm, chặn đứng
mọi đường kiếm.
Đao đã kề ngay yết hầu.
Đao của Phó Hồng Tuyết, yết hầu của Yến Nam Phi.
Bây giờ thì đao ở trong tay, tay ở trên bàn.
Yến Nam Phi trân trối nhìn cái cán đao đen sì một lúc lâu mới từ từ nói:
- Một năm trước ta đã bại dưới đao của ngươi.
Phó Hồng Tuyết từ tốn đáp: