nghe ngóng tin tức, không ngờ ta đi lần đó, rốt cuộc lại khiến khu vườn bọn
họ vất vả gây dựng mười ba đời, biến thành một phế viên.
Hắn nghĩ nghĩ rồi lại nói thêm:
- Cũng chính vào ngày hôm đó, ta lần đầu tiên gặp được Minh Nguyệt
Tâm, lúc đó nàng mới dọn tới chưa được năm ngày.
Phó Hồng Tuyết siết chặt hai nắm đấm, qua một hồi lâu, mới từ từ nói:
- Ngươi tuy rằng đến tận ngày hôm nay vẫn chưa thấy qua quyển Đại Bi
Phú này, nhưng đã không biết có bao nhiêu người vì nó mà gia bại nhân
vong.
Yến Nam Phi cũng siết chặt hai nắm đấm nói:
- Vì thế ta càng phải giết Công tử Vũ, vì những người này mà phục thù
rửa hận.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Vì thế hắn cũng không giết ngươi không được.
Bọn họ không nói thêm nữa bởi vì lúc đó Thu Thủy Thanh đã đang chầm
chậm bước tới. Trên mặt hắn vẫn hoàn toàn vô cảm thậm chí đến cặp mắt
sắc như chim ưng cũng trở nên trống rỗng đờ đẫn.
Hắn đứng trước mặt bọn họ, giống như một người gỗ, hắn đứng như vậy
rất lâu mới thẫn thờ thì thầm nói:
- Người của Thu gia đều đã chết hết nhưng xác của bọn họ toàn bộ vẫn
còn ở đây, trong đó chỉ thiếu có một người.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Công Tôn Đồ?
Thu Thủy Thanh gật gật đầu, nói:
- Muốn giết hết người của Thu gia không phải là chuyện dễ, bọn chúng
nhất định cũng có thương vong, nhưng tất cả lại đã được mang đi hết!
Yến Nam Phi nhịn không nổi nói:
- Những tên này làm việc luôn luôn sạch sẽ gọn gang, không để lại dấu
vết.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Nhưng nhiều người như vậy không thể đột nhiên biến mất được, bất
luận bọn chúng đi như thế nào ít nhiều cũng có vài manh mối sót lại.