Hồ Côn hỏi:
- Cái gì có thể làm cho ngươi cao hứng?
Đồ Thanh đáp:
- Năm vạn lượng.
Hồ Côn chừng như kinh ngạc:
- Giết Đỗ Thập Thất chỉ cần ba vạn, giết hắn phải năm vạn?
Đồ Thanh đáp:
- Đỗ Thập Thất không biết ta, hắn biết.
Hồ Côn thốt:
- Cho nên ngươi có thể ám toán Đỗ Thập Thất, lại không thể ám toán
hắn.
Đồ Thanh nói:
- Hơn nữa đao nằm trong tay hắn cho nên kỳ này ta mạo hiểm có phần
hơn.
Hồ Côn thốt:
- Nhưng ngươi vẫn tin chắc có thể giết hắn.
Đỗ Thập Thất lạnh lùng nói:
- Ta giết người chưa từng bị thất thủ.
Hồ Côn thở phào:
- Được, ngươi giết hắn, ta cho ngươi năm vạn lượng.
Đồ Thanh thốt:
- Trả trước giết sau.
Ngân phiếu mới tinh, một tấm một ngàn lượng, tổng cộng năm chục tấm.
Đồ Thanh đã đếm qua hai lần giống hệt một gã kế toán, thấm nước
miếng lên đầu ngón tay đếm hai lần, lại dùng khăn bao kỹ lại, nhét vào túi
bên hông.
Tiền đánh đổi bằng máu và mồ hôi luôn luôn đặc biệt trị giá trân quý, y
kiếm tiền tuy rất ít khi đổ mồ hôi, nhưng thường đổ máu. Máu đương nhiên
quý hơn so với mồ hôi.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn y, trên mặt không có một chút biểu tình
gì, Hồ Côn lại mỉm cười, đột nhiên thốt:
- Ngươi nhất định là người rất giàu.