- Phát điên thật sao?
Đại hán đáp:
- Sư phụ của ta đã phát điên, ông ta chỉ làm đao phủ thủ có hai mươi năm
đã phát điên, luôn luôn nói là có oan hồn muốn sách mệnh ông ta, để chặt
đầu ông ta. Có một ngày, ông ta không ngờ lại chui đầu vào lò lửa.
Lão nhân nhìn gã, đột nhiên thở dài:
- Hôm nay rượu ngươi uống là ta mời.
Đại hán hỏi:
- Sao vậy?
Lão nhân đáp:
- Bởi vì tiền ngươi làm ra quả thật không dễ dàng, tương lai ngươi nhất
định cũng phát điên.
Đại hán cười lớn:
- Ông muốn mời khách, ta không uống cũng không lợi lộc gì, nhưng ta
tuyệt không phát điên.
Lão nhân hỏi:
- Tại sao?
Đại hán đap:
- Bởi vì ta thích nghề của ta.
Lão nhân nhíu mày:
- Ngươi thật sự thích?
Đại hán cười đáp:
- Người khác giết người là phạm pháp, ta giết người lại được thưởng
tiền, đó không phải là chuyện tốt sao? Lão tìm đâu ra thứ nghề đó?
Gã đột nhiên quay đầu nhìn Phó Hồng Tuyết:
- Còn ngươi? Ngươi làm ghề gì?
Phó Hồng Tuyết không trả lời. Dạ dày hắn đang co thắt, phảng phát
muốn ói mửa.
Trong bóng tối lại đột nhiên có tiếng người lạnh lùng thốt:
- Hắn cũng như ngươi, hắn cũng là đao phủ thủ.
Đêm dài đã gần tàn.