- Cái ngươi hiện tại đang nhìn thấy, chính là diện mạo thật của Công tử
Vũ.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Cái ta nhìn thấy chỉ bất quá là một cái mặt nạ.
Trác phu nhân thốt:
- Trên mặt ta không phải có mang mặt nạ sao? Có phải ngươi vừa mới
chào đời đã mang bộ dạng lạnh lạnh lùng lùng không một chút huyết sắc
đó? Có phải đó là diện mạo thật của ngươi?
Phó Hồng Tuyết ngậm miệng.
Trác phu nhân thốt:
- Kỳ thật ngươi nên hiểu rõ, vô luận là y xuất hiện dưới bộ dạng gì cũng
không quan trọng, chỉ cần ngươi biết y là Công tử Vũ, một điểm đó mới là
quan trọng nhất.
Đó là sự thật, Phó Hồng Tuyết không thể không thừa nhận, bởi vì hắn
không thể không tự hỏi mình.
... Hiện tại có phải là ta, là diện mạo thật của ta? Diện mạo thật của ta
mang bộ dạng gì?
Công tử Vũ điềm đạm thốt:
- Ta tịnh không muốn nhìn diện mạo thật của ngươi, ta chỉ cần biết ngươi
là Phó Hồng Tuyết, đã đủ quá rồi.
Phó Hồng Tuyết ngưng thị nhìn y, qua một hồi rất lâu, mới nói dò:
- Hiện tại ngươi biết ta là Phó Hồng Tuyết, ta đã biết ngươi là Công tử
Vũ.
Công tử Vũ nói:
- Cho nên có chuyện ta hiện tại nhất định phải giải quyết.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Chuyện gì?
Công tử Vũ đáp:
- Trong bọn ta hai người, hiện tại chỉ có một người có thể sống sót.
Thanh âm của y vừa lãnh khốc vừa lễ độ, hiển nhiên đối với chính mình
ngập tràn tín tâm:
- Người nào mạnh, người đó sống.