- Phó Hồng Tuyết ơi là Phó Hồng Tuyết, ngươi sao lại là loại người như
thế chứ?
Một trận gió thổi qua, hạt mưa đập vào mặt hắn, lạnh buốt, lạnh tận vào
trong tim.
Nhưng trong tim hắn đột nhiên lại trào lên một dòng nhiệt huyết, bỗng
nhiên hắn phóng ra ngoài, trong những giọt mưa lạnh giá, bay qua tường
cao, hắn hạ xuống trước mặt Phó Hồng Tuyết.
Nhưng Phó Hồng Tuyết lại như đã ở một nơi xa, đã không còn cảm thấy
trận mưa như trút nước này, cũng như không hề nhìn đến hắn.
Yến Nam Phi chẳng qua cũng chỉ đứng trong mưa có một chốc, toàn
thân đã ướt sũng, nhưng Phó Hồng Tuyết không mở miệng, hắn cũng tuyệt
không mở miệng.
Ánh mắt của Phó Hồng Tuyết rốt cuộc cũng phải chuyển hướng sang
hắn, lạnh lùng nói:
- Trời đang mưa, mưa rất to.
Yến Nam Phi nói:
- Ta biết.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Ngươi lẽ ra không nên ra đây.
Yến Nam Phi cười cười, nói:
- Ngươi có thể đứng ngoài trời dầm mưa, sao ta không thể?
Phó Hồng Tuyết nói:
- Ngươi có thể.
Vừa nói xong ba từ đó, hắn liền dời ánh mắt đi, hiển nhiên ý định sắp sửa
kết thúc cuộc nói chuyện này.
Yến Nam Phi lại không muốn kết thúc, nói:
- Ta đương nhiên có thể dầm mưa, bất cứ ai đều có tự do được dầm mưa.
Phó Hồng Tuyết lại như đã rời ra một chỗ xa.
Yến Nam Phi lớn tiếng nói:
- Nhưng ta lại không hề ra đây chỉ là để dầm mưa.
Giọng hắn nói thực là quá to, so với tiếng hàng ngàn hang vạn giọt mưa
đang rơi trên mái hiên còn to hơn.