Hừng hực hơi nóng mồ hôi toát,
Chưa hề thấm ướt khố mẹ sanh
(Viêm viêm thử khí hãn thông thân
Vị tằng uyển ngã nương sanh khố.)
Thượng Sĩ đọc kệ than thở giây lâu. Đến khi nhà vua nhuốm bệnh nặng, Thượng
Sĩ khấp khểnh về kinh trước để chịu tang, nhưng Vua đã qui tiên mất rồi.
*
* *
Thượng Sĩ với tư cách một cư sĩ thọ Bồ-tát giới, sống đúng theo tinh thần Thiền
nên tâm tư rất phiêu dật phóng khoáng. Những điều luận bàn huyền diệu của Ngài, cũng
như câu chuyện gió mát trăng thanh, hàng thạc đức đương thời đều kính trọng.
Sau, bệnh sơ sài, Ngài không nằm ở phòng riêng, mà nằm ở Dưỡng Chân Trang.
Tại đây, giữa nhà trống, Ngài kê một giường gỗ, nằm theo phép kiết tường, mắt nhắm
xuôi. Các người hầu hạ và thê thiếp khóc rống lên. Thượng Sĩ mở mắt ngồi dậy, sai lấy
nước rửa tay súc miệng, đoạn quở nhẹ rằng:
- Sống chết là lẽ thường, sao buồn thảm luyến tiếc chi mà làm não Chân tánh ta.
Dứt lời, Ngài êm thấm mà tịch. Bấy giờ nhằm niên hiệu Trùng Hưng thứ bảy
(1291) đời Trần Nhân Tông, năm Tân Mão, ngày mùng một tháng tư, Ngài thọ sáu mươi
hai tuổi.
Vua Nhân Tông nhớ ơn Ngài dạy dỗ, sai thợ vẽ chân dung để thờ và lấy đạo của
Ngài truyền cho mà tuyên dương, lập nên phái Trúc Lâm.
*
* *
Những tác phẩm của Ngài còn lưu lại khá nhiều, ở đây lược chép một ít tác phẩm
quan trọng.
(1)
Bản lai diện mục.