Sau đó, Ngài chống gậy đến chùa Sùng Nghiêm ở núi Linh Sơn để truyền bá
Thiền tông.
Mở đầu pháp hội, Ngài niêm hương báo ân xong bước lên tòa. Vị Thượng thủ
bạch chùy v.v... rồi Ngài nói:
- Thích-ca Văn Phật vì một đại sự mà xuất hiện giữa cõi đời này, suốt bốn mươi
chín năm chuyển động đôi môi mà chưa từng nói một lời. Nay ta vì các ngươi lên ngồi
tòa này, biết nói chuyện gì đây?
Ngồi giây lâu, Ngài ngâm:
Thân như hơi thở ra vào mũi,
Đời giống mây trôi đỉnh núi xa.
Tiếng quyên từng chập vầng trăng sáng,
Đâu phải tầm thường qua một xuân.
(Thân như hô hấp tỷ trung khí,
Thế tợ phong hành lãnh ngoại vân.
Đỗ quyên đề đoạn nguyệt như trú,
Bất thị tầm thường không quá xuân.)
Ngài vỗ bàn một cái, nói:
- Không có gì sao? Ra đây! Ra đây!
*
* *
Có vị Tăng hỏi:
- Thế nào là Phật?
Ngài đáp:
- Nhận đến như xưa vẫn chẳng phải.
- Thế nào là Pháp?
- Nhận đến như xưa vẫn chẳng phải.
- Thế nào là Tăng?
- Nhận đến như xưa vẫn chẳng phải.
- Cứu kính thế nào?
- Chữ bát đã bày trao hết sạch
Đâu còn có việc nói cùng ngươi.
(Bát tự đả khai phân phó liễu
Cánh vô dư sự khả trình quân.)
Lại hỏi:
- Thế nào là một việc hướng thượng?
Ngài đáp:
- Đầu gậy khêu nhật nguyệt.