*
* *
Pháp Loa hỏi:
- Nói huyền nói diệu, luận cổ bàn kim, đều thuộc thứ nói đùa, một câu không kẹt
trong ngôn ngữ làm sao nói được?
Ngài đáp:
- Gió đông dìu dịu ngàn hoa nở
Lách cách vành xe một tiếng vang.
Pháp Loa toan mở miệng nói, Ngài liền bảo:
- Chim hót máu tuôn vẫn vô dụng
Non tây như trước phủ mây chiều.
- Khi muôn dặm mây tạnh thì thế nào?
- Mưa tầm tã.
- Khi muôn dặm mây che kín thì thế nào?
- Trăng vằng vặc.
- Cứu kính thế nào?
- Chớ động đến, động đến ăn ba mươi gậy.
- Thế nào là Bản lai diện mục?
Ngài im lặng giây lâu hỏi:
- Hiểu chăng?
- Chẳng hiểu.
Ngài liền đánh.
Pháp Loa hỏi:
- Thế nào là ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp?
Ngài đáp:
- Nếu dùng sắc thấy ta,
Dùng âm thanh cầu ta,
Người ấy hành đạo tà,
Không thể thấy Như Lai.
- Thế nào là Phật?
- Tấm cám ở dưới cối.
- Thế nào là ý Tổ sư từ Ấn sang?
- Bánh vẽ.
- Thế nào là đại ý Phật pháp?
- Cùng hầm, đất không khác.