(Viên minh thường tại thái hư trung,
Cương bị mê vân vọng khởi lung.
Nhất đắc phong xuy vân tứ tán,
Hằng sa thế giới chiếu quang thông.)
Hòa thượng đưa tay điểm trên đầu Sư cho hiệu là Thông Giác Đạo Nam thiền sư
và bài kệ:
Tịnh trí thông tông
Từ tính hải khoan
Giác đạo sinh quang
Chính tâm mật hạnh
Nhân đức vi lương
Tuệ đăng phổ chiếu
Hoằng pháp vĩnh trường.
để về Việt Nam truyền tông Tào Động. Hòa thượng lại dạy:
- Ngươi về nên tinh tấn làm Phật sự, giảng nói đề cao chánh pháp, không nên
chần chờ để tâm theo với vọng trần, trái lời Phật, Tổ dặn dò; ngươi thành tâm đi muôn
dặm đến đây nay ta cho một bài kệ để gắng tiến:
Rừng quế gương đưa đèn nối sáng
Thu về đâu đấy ngát mùi hương
Vì người xa đến treo gương báu
Từ biệt ta về chỉ sợi vàng.
Ai vào núi Phượng ngàn trùng tuyết
Dường có An Nam một vị tăng
Nửa đêm áo gấm ra sau núi
Như ở chân trời thấy mặt trăng.
(Quế nham suy phức tục truyền đăng
Thu nhập trường không quế bích đằng
Trì nhĩ viễn lai khai bảo kính
Từ dư qui khứ thị kim thằng.
Thùy thâm Phượng lĩnh thiên trùng tuyết
Cáp thụ An Nam nhất cá tăng
Dạ bán cẩm hà sơn hậu khởi
Hạo tùng thiên tế thức thăng hằng.)
Trong lúc Sư giao tiếp từ tạ về nước, các thân bằng thiện hữu hoặc làm thơ kỷ
niệm chia tay, hoặc tiệc trà làm lễ tiễn biệt, đãi đằng đến ba ngày mới xong. Thầy trò Sư
mới cất bước lên đường về cố quốc. Trên đường về, Sư cảm hứng ngâm rằng:
Sang Bắc trình rồi lại về Nam
Bắc Nam đều được thỏa thuê lòng.
Cất bước yên hà càng vui thích
Ngựa về chuồng cũ, vượt muôn trùng.
(Bắc lai trình dĩ hựu Nam lai
Nam Bắc song thanh sảng ngã hoài.