Thiền sư THIỀN NHAM
(1093 - 1163)
(Đời thứ 13, dòng Tỳ-ni-đa-lưu-chi)
Sư họ Khương, tên Thông, gia thế đời đời làm Tăng quan, tinh thần quắc thước,
tiếng nói trong thanh.
Triều đình mở khoa thi về các kinh điển Đại thừa: Pháp Hoa, Bát-nhã, Sư đỗ Giáp
khoa (thủ khoa). Sư tìm đến chùa Thành Đạo tham vấn với Thiền sư Pháp Y, qua một câu
nói Sư lãnh hội, liền được ấn chứng. Nhân đó, Sư mới xuất gia.
Ban đầu Sư trụ trì chùa Thiên Phúc trong núi Tiên Du, giới hạnh tinh nghiêm, tâm
đạo rộng lớn. Đói thì ăn lá cây, khát thì uống nước suối, suốt sáu năm trường như vậy.
Sau, Sư trở về quê trùng tu ngôi chùa Trí Quả làng Cổ Châu, Long Biên và trụ trì nơi
đây.
Khoảng niên hiệu Thiên Thuận (1128-1132), triều đình gởi chiếu vời Sư về kinh
đô cầu mưa. Bởi có linh nghiệm nên vua Lý Thần Tông trọng Sư vào hàng danh Tăng và
ban cho Sư thượng phục.
Năm Chính Long Bảo Ứng thứ nhất (1163), khoảng giữa mùa Xuân, lúc ban
ngày, Sư đốt hương từ biệt mọi người, ngồi an nhiên mà tịch, thọ bảy mươi mốt tuổi.
Thời gian sau, thể xác của Sư vẫn còn, thời nhân gọi Sư là “Phật sống”.