- Cậu biết về chiếc nhẫn à?
- Dĩ nhiên là biết. Cậu nghĩ anh ấy lôi ai cùng đến nhà hàng Cartier vào
hôm thứ ba? Mình vừa từ New York đặt chân đến Luân Đôn đêm trước,
hôm sau anh ấy lôi đi liền. Thật mệt lử cả người.
- Anh ấy mua chiếc nhẫn vào đêm thứ ba à?
- Ừ, khi mình đồng ý với anh ấy. Dĩ nhiên là mình đưa ý kiến mua chiếc
nhẫn. Chiếc nhẫn kim cương 10 cara, màu trắng tuyền, hình ngôi sao. Rất
tuyệt. Nào, Rosie, đâu rồi?
- Mình đã trả lại cho Johnny rồi. Và chắc cậu biết mình không nhận rồi mà.
Johnny và mình mới quen biết nhau, chỉ có mấy hôm. Vả lại mình chưa ly
dị sao lại đính hôn?
- Lý do ấy không vững.
- Này Nellie, ta phải biết điều chứ, ta lớn rồi. Chúng ta phải cư xử cho ra
người lớn.
Nell cười, nhún vai.
- Cậu đeo vào tay phải cũng được. - Đừng ngốc như thế.
- Không ngốc đâu. Đấy là một cách công diễn mà, cậu nhớ chứ.
Rosie nhìn vào mặt Nell, nàng không biết cô nói đùa hay nói thật. Vẻ mặt
của Nell không đoán ra được. Rosie nói nhỏ:
- Chắc cậu không nghĩ mình sẽ nhận chiếc nhẫn chứ?
- Thú thật là mình không nghĩ đến. Nhưng Johnny không chịu nghe, ảnh
nhất quyết mua chiếc nhẫn cho được. Mình phải để cho ảnh muốn làm gì
thì làm.
Nell bước đến giường, ngồi xuống và ngửa người trên hai cùi tay. Cô nằm
như thế một hồi không nói năng gì, vẻ mặt trầm tư.
Rosie nhìn bạn rồi đi sang phòng trang điểm, nàng đeo vào ba chiếc vòng
vàng nhỏ, và cặp hoa tai vàng có hình vòng tròn. Chấm vào người nước hoa
Bijan rồi trở lại phòng ngủ đứng yên ở chân giường trước mặt Nell.
Nell nhìn nàng:
- Mình hài lòng khi thấy cậu kết đôi với Johnny. Anh ấy sống rất trong