CHƯƠNG THỨ MƯỜI BỐN
Cho chúng ta thấy thiên thần Keroub làm việc cho hạnh phúc
của loài người và kết thúc một cách lạ thường bằng phép
màu của tiếng sáo.
Đêm đầu tiên xuống hạ giới, Arcade đến ngủ ở nhà thiên thần Istar, trong
một căn gác tồi tàn của cái phố Mazarin chật hẹp, và tối tăm nhớp nhúa dưới
bóng của Pháp quốc Bác học viện cổ kính. Istar trong lúc chờ đợi anh, đã đẩy
dẹp vào sát tường những bình thủy tinh cổ cong đã vỡ, những nồi rạn nứt, nó
là tất cả đồ đạc của anh, và ném lên mặt sàn gạch những quần áo rách của anh
để ngả lưng, anh dành cho khách chiếc giường bằng vải với ổ rơm.
Các thiên thần khác nhau ở bề ngoài tùy theo đẳng cấp và thứ bậc của họ,
và tùy theo bản tính của họ. Tất cả bọn họ đều đẹp, nhưng theo nhiều cách
linh tinh khác nhau và không phải tất cả đều cùng cho mắt nhìn của mọi
người những khối tròn trĩnh núng nính và những lỗ đồng tiền tươi cười của da
thịt con trẻ, óng ánh những màu sắc xà cừ và những tia sáng thắm tươi.
Không phải tất cả họ đều được trang điểm, trong một vẻ thiếu niên vĩnh cửu,
cái duyên dáng mập mờ mà nghệ thuật Hy Lạp xưa, trong buổi suy tàn, đã ấn
định cho những bức cẩm thạch được vuốt ve nhất của nó, và, đã bao lần, hội
họa Cơ đốc giáo đã rụt rè mô tả những hình tượng nhu cảm và che đậy. Có
những kẻ mà cái cằm ủ ấm một mớ lông rậm rịt và bắp chân bắp tay nuôi
dưỡng những cơ thịt cứng mạnh đến nỗi tưởng chừng như dưới làn da của họ
là những con rắn quằn quại. Có kẻ không mang cánh, có kẻ mang hai, bốn
hoặc sáu cánh; có kẻ thì được cấu thành toàn bằng những đôi cánh tiếp hợp