dây leo trường xuân. Người lôi cuốn sau chân Người những thần Satyre, đàn
lũ vui vẻ do tôi dẫn dắt, những thần Silène, những thần Pan
, thần Centaure.
Dưới bước chân của Người nảy sinh các hoa và các quả, và khi lấy tiêu thần
trượng gõ vào những tảng núi đá, Người làm vọt ra những dòng suối trong
veo.
Lydie: xứ cũ miền Tiểu Á, trên bờ biển Égée.
Phrygie: một miền cũ ở trung tâm Tiểu Á châu.
Medie: một miền cũ của châu Á, xưa kia đã từng là một đế quốc hùng cường, sau bị sát nhập vào Ba
Tư.
Pan: vị thần của tự nhiên, hoang dã, của những kẻ chăn gia súc; đầu thần có sừng, hay thổi sáo điều
khiển điệu múa của các Lâm Tuyền tiên nữ; cũng hay thích nhập bọn tùy tòng Dionysus, qua các núi
rừng, thung lũng, v.v…
“Vào thời gian hái nho, Người đi tham quan nước Hy Lạp; và những dân
làng chạy đến để đón chào Người, mình nhuộm đầy những nước nho xanh
hoặc đỏ, đeo mặt nạ gỗ, bằng vỏ cây hoặc lá cây, một cái bát bằng đất nung
trong tay, và nhảy múa những vũ điệu dâm đãng. Những đàn bà của họ, bắt
chước các thị tòng của Thần, đầu quấn cành thổ phục linh màu xanh lục, buộc
trên hai bên sườn mềm mại những miếng da hươu sao non và da dê non. Các
cô gái đồng trinh thì buộc vào cổ những tràng quả và nhào những bánh ga tô
bằng bột và mang hình tượng Dương vật trong cái giỏ huyền bí. Và những
người trồng nho nhem nhuốc những cặn rượu vang, đứng trên các cỗ xe của
họ, trao đổi với khách qua đường lời chế nhạo và chửi rủa, sáng chế ra bi
kịch.
“Cố nhiên, không phải bằng cách ngủ gà ngủ gật bên bờ một dòng suối,
mà bằng một công phu lao động nặng nhọc, Dionysus đã học được cách trồng